Không phải mẹ không thương con hay vô tình với con đâu. Mỗi lần thấy con đau, mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần như thế! Nhưng mà trên bước đường con đi, không phải lúc nào con vấp ngã, mẹ cũng có thể chạy ngay đến để đỡ con lên.
Con đang lon ton chạy đi chạy lại trong nhà thì vấp vào chân bàn ngã xoài xuống nền. Mẹ còn dở tay lau nhà nên đứng từ xa động viên:
- Con trai, hãy tự đứng lên nào!
Con nằm im một lúc, rồi lồm cồm bò dậy. Việc đầu tiên là con khập khiễng leo lên ghế và lúi húi xoa xoa vết thương, thổn thức:
- Mẹ ơi, đau lắm. Chắc là con bị gãy chân rồi!
Mẹ cứ nghĩ là con làm nũng mẹ, muốn mẹ bỏ cây lau nhà xuống để bế con, ôm ấp vỗ về con một tí (giống như ngày xưa mẹ cũng muốn ông bà làm như thế với mẹ mỗi khi mẹ bị đau). Nhưng mà, con là con trai, là nam nhi đại trượng phu cơ mà! Nam nhi thì phải coi thường mấy thứ đó, đúng không? Mẹ nháy mắt “khích tướng” con như vậy. Một lúc thì con nguôi ngoai, dán mắt vào chương trình hoạt hình vô cùng hấp dẫn trên ti vi. Mẹ nghĩ rằng do con bất cẩn nên bị như thế, cũng không có gì nghiêm trọng nên không hỏi thêm gì nữa.
Buổi tối, trước khi ngủ, mẹ ôm con vỗ về như thường lệ. Vừa đặt chân con lên đùi mẹ, con giật bắn người, rút vội chân ra:
- Ôi, đau quá! Mẹ chạm vào vết thương của con rồi! Mẹ bật dậy với công tắc điện mới nhìn thấy móng cái của con đã bị bong ra một góc. Xót con quá, mẹ rên rỉ:
- Lẽ ra con phải nói rõ cho mẹ biết từ lúc ngã để mẹ băng lại cho chứ, để thế này lỡ thối móng ra thì sao?
Con nằm im cho mẹ băng vết thương, rồi ủn ỉn:
- Mẹ bảo con ngã thì phải biết tự đứng lên mà...hị hị... Giờ con hết đau thật rồi, mẹ đừng lo! Mẹ nhìn này!
Miệng nói, con đưa cả hai chân lên không trung mà chao đi chao lại cho mẹ yên tâm. Chưa đầy 15 phút sau, tiếng thở con đã đều đều. Thi thoảng, mắt con lại nháy nháy như thể bị giật mình. Có lẽ, trong giấc mơ, con vẫn sợ bị ai đó động vào cái chân đau.
Con trai! Không phải mẹ không thương con hay vô tình với con đâu. Mỗi lần thấy con đau, mẹ còn đau hơn gấp nhiều lần như thế! Nhưng mà trên bước đường con đi, không phải lúc nào con vấp ngã, mẹ cũng có thể chạy ngay đến để đỡ con lên. Mẹ mong rằng trên cuộc đời này, dù có mẹ hay không, con vẫn biết tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã. Mỗi lần như hôm nay, con hãy gắng tìm hiểu nguyên nhân để lần sau đừng bao giờ vấp phải. Nếu cú ngã ấy có để lại vết thương, con hãy lấy đó làm bài học. Biết đau thì sẽ không phạm thêm sai lầm mà!
Thanh Hồng