Anh Trung lanh chanh:
- Thì mình chạy vào chọn đồ luôn chứ sao nữa.
- Sai - Trâm Anh đáp lời giọng đầy kiêu hãnh - Giờ thì đến lượt mẹ và bố đấy!
Mẹ suy nghĩ một chốc rồi trả lời:
- À, thì trước tiên mình phải lấy giỏ đồ hoặc xe đẩy để đựng hàng cái đã.
- Mẹ cũng sai nốt rồi - Con gái hí hửng vì đến cả người lớn cũng đành phải chịu thua. Bố tranh thủ hỏi:
- Thế theo Trâm Anh, việc đầu tiên khi vào siêu thị, chúng ta phải làm gì?
Con cười ra vẻ bí mật rồi trả lời:
- Trước tiên, mình phải để ý cửa thoát hiểm của siêu thị ở đâu cái đã.
Rồi không đợi bố mẹ phản ứng, Trâm Anh diễn thuyết luôn một tràng dài:
- Không phải chỉ riêng ở siêu thị đâu ạ, nếu chúng ta đến bất cứ đâu, chúng ta nên chú ý tới cửa thoát hiểm ở nơi đó đầu tiên vì nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, chúng ta có thể ngay lập tức thoát ra ngoài một cách dễ dàng mà không bị bỡ ngỡ bởi không tìm thấy cửa thoát hiểm.
- Nhưng vì sao con lại biết được kiến thức đó? - Mẹ ngạc nhiên hỏi.
- Vì cô giáo ở lớp kỹ năng sống vừa dạy bọn con thôi mà. Cô còn bảo là cứ mang câu hỏi về đố bố mẹ, anh chị em để xem mọi người đã biết được kiến thức này chưa. Nếu chưa biết, bọn con sẽ là người truyền lại cho cả nhà.
Bố vỗ tay khen Trâm Anh:
- Con gái bố thật giỏi vì nắm được kiến thức ở trên lớp, lại còn về phổ biến cho cả nhà cùng biết nữa. Nhưng ở siêu thị còn có nhiều thứ phải học lắm, chưa chắc con và anh Trung đã biết hết đâu.
Mẹ tiếp lời:
- Để mẹ kể xem nhé, trước tiên là hai đứa hay chạy đuổi nhau trong siêu thị rồi thỉnh thoảng còn trốn mẹ nữa. Các con có thấy đường đi trong siêu thị rất hẹp hay không. Hai bên đường đi là những giá đồ cao ngất, nếu chẳng may bị ngã vào đó và làm vỡ đồ, bạn nào sẽ là người trả tiền đền đồ hư hỏng hay lại gọi mẹ ra để chịu trách nhiệm thay các con? Ấy là mẹ còn chưa nói đến việc chẳng may hai đứa chạy đuổi nhau rồi bị lạc mẹ thì không biết mẹ sẽ phải đi tìm các con ở chỗ nào đây? Rồi khi con lấy đồ ở chỗ này, nhưng lúc sau lại không định mua nữa thì các con cũng phải mang đồ về đúng vị trí cũ để cất chứ không được phép vứt lung tung. Nếu người nào mà cũng bừa bãi như thế, các cô nhân viên trong siêu thị sẽ phải làm thêm rất nhiều việc để sắp xếp lại đồ chỉ do sự vô ý thức của nhiều người khác. Con thấy như thế có đúng không?.
Trẻ con đi siêu thị phải học nhiều thứ lắm, những kỹ năng ấy mà không thực hiện nghiêm túc sẽ bị mọi người cười chê và bị đánh giá là đứa trẻ không có giáo dục. Mua đồ ở siêu thị không đơn thuần là một cuộc đi chơi như các con vẫn thường nghĩ. Ở chỗ công cộng, chúng mình cần phải lịch sự, nói năng nhẹ nhàng chứ không được phép chạy nhảy, cười đùa to tiếng như những hôm vừa rồi mà cả Trung và Trâm Anh vẫn thỉnh thoảng mắc phải.
Phương Linh