Trong lúc bố mẹ sửa soạn đi vào rừng, hai anh em sóc vội vã giúp mẹ phơi những hạt bắp ra sân. Trước khi đi, sóc mẹ gọi các con lại dặn dò:
- Thức ăn ngày càng hiếm, bố mẹ phải đi thật sâu vào rừng mới mong tìm được thức ăn. Vì vậy, các con phải giữ thức ăn thật cẩn thận. Dạo này trời hay mưa, các con đừng để những hạt bắp bị ướt nhé!
Hai anh em cùng "Vâng ạ" thật to.
Khi sóc bố và sóc mẹ đi khỏi, sóc anh bảo sóc em:
- Hôm nay, anh phải đến nhà bạn sóc vàng học bài, em cẩn thận đừng để bắp bị ướt nhé!
- Vâng ạ! - Sóc em trả lời.
Sóc anh vừa đi khỏi, sóc em tự nhủ: “Cả nhà đi hết rồi, mình ở đây làm gì? Chi bằng đến nhà chị sơn ca chơi”. Nghĩ rồi, sóc em bỏ đi chơi.
Chiều hôm ấy, mây đen kéo tới, báo hiệu cơn mưa rất to. Sóc anh nghĩ: "Bây giờ về cũng chẳng kịp, ở nhà đã có sóc em rồi. Thôi ở đây chơi một tí, chờ tạnh mưa rồi về".
Trong khi đó, sóc em đang hát hò cùng chị sơn ca, thấy trời mưa, sóc em cũng nghĩ: "Chắc sóc anh đã về nhà và mang bắp vào cất rồi".
Tạnh mưa, hai anh em trở về nhà thì thấy bắp đã ướt hết cả. Lúc đó, sóc mẹ cũng vừa về đến nơi nhưng không kiếm được thức ăn. Nhìn thấy bắp bị ướt hết, sóc mẹ buồn rầu nói:
- Sao thế hả các con?
Hai anh em sóc liền đổ lỗi cho nhau. Vừa lúc đó, sóc bố về tới và mang về rất nhiều quả thông. Nghe sóc mẹ kể, sóc bố bèn nói:
- Rất may là bố đã tìm được quả thông, nếu không thì cả nhà đói rồi. Các con phải có trách nhiệm với việc được giao, cũng không nên tị nạnh hay đổ lỗi cho nhau!
Anh em sóc nhận ra lỗi của mình, xin lỗi bố mẹ. Cả nhà cùng chia nhau những quả thông thơm ngon.
Bài học: Các bé nhớ nhé, khi được bố mẹ giao việc gì, mình không nên ỷ lại vào người khác mà hãy cố gắng làm tròn trách nhiệm của mình!
Sưu tầm