Hôm đó, một ngày Chủ nhật nắng đẹp. Cậu bé rụt rè bước vào cửa hàng, đứng ngắm chiếc lồng nhốt chó để ở trong góc cửa hàng thật lâu rồi chỉ tay vào 1 con nhỏ nhất, chân đi khập khiễng và hỏi tôi:
- Con này bị sao vậy bác?
Tôi liền giải thích cho cậu bé: “Khi sinh ra, chú cún này đã không có hốc xương hông nên phải đi khập khiễng cả đời".
Nghe xong, giọng cậu bé lắng xuống:
- Bác bán cho cháu con chó này, được không ạ?
Tôi vô cùng ngạc nhiên:
- Cháu thực sự thích con chó này ư? Bác tặng cho cháu đấy. Nhưng mà, nó sẽ không bao giờ nhảy nhót, vui đùa với cháu như những con chó khác đâu nhé!
Nghe xong, cậu bé liền lấy tay vén ống quần lên tận đùi, để lộ ống chân trái cong queo được đỡ bằng những thanh chằng bằng thép và đai da, cậu thì thào:
- Bác thấy đấy, chính cháu cũng không thể chạy nhảy nên cháu nghĩ con chó cũng cần có người hiểu nó.
Cuối cùng, cậu bé vẫn nhất quyết mua chú cún nhỏ đó. Và nhiều ngày sau đó, chiều nào cũng vậy, tôi thấy cậu bé chậm rãi dạo phố cùng chú cún nhỏ với nụ cười thường trực trên môi.