Hai anh em chỉ dám ngắm thôi vì Bi và Bo biết rằng chúng làm sao có đủ tiền để mua những món đồ chơi đắt tiền đấy.
Chiều hôm đó, hai anh em không về nhà ngay mà ghé vào cửa hàng đồ chơi để ngắm món đồ chơi “trong mơ” của mình.
- Em thích con cừu bông màu trắng quá! - Bo nói
- Cừu trắng không đẹp bằng chiếc máy bay mô hình kia kìa! - Bi vừa nói vừa nhoài người qua cái tủ trưng bày để chỉ cho em thấy chiếc máy bay màu xanh giống hệt chiếc máy bay Boeing thật.
Sau một hồi tranh cãi xem món đồ chơi nào đẹp hơn, anh Bi “chốt hạ” một câu:
- Chúng mình không có tiền để mua đâu. Về nhà thôi!
Em Bo mặt buồn thiu, miễn cưỡng bước theo anh ra khỏi cửa hàng. Vừa ra tới cửa thì Bo nhìn thấy một chiếc ví ở dưới đất.
- Ví của ai làm rơi này anh ơi!
Bi mở ví ra xem, con số trên những tờ tiền quá lớn đến nỗi Bi cũng chưa học tới. Bi nói với em:
- Có rất nhiều tiền Bo ạ.
Mắt Bo sáng lên:
- Hay mình dùng tiền này để mua đồ chơi đi anh Hai?
Bi thấy cũng hợp lý, nhưng cậu bé chợt nhớ đến chuyện mẹ bị mất tiền tuần trước nên nói với em:
- Bo có nhớ lần trước mẹ bị mất ví không? Mẹ đã buồn mất mấy ngày luôn đó. Thôi để anh tìm cách trả lại ví cho người đánh mất.
Nói xong, Bi dắt Bo quay lại cửa hàng rồi nói với cô nhân viên:
- Cô ơi, tụi con nhặt được chiếc ví này ở cửa. Cô giúp tụi con trả chiếc ví này cho người đã đánh mất nhé.
Lúc đó, Bo vẫn tỏ vẻ tiếc nuối vì không còn cơ hội mua con cừu bông trắng muốt mà mình ao ước nhưng anh Bi thì vui lắm. Bi chỉ muốn nhanh về đến nhà để khoe “chiến tích” của mình với ba mẹ.
Bài học: Nếu vô tình nhặt được những món đồ bị đánh rơi, chẳng hạn như chiếc ví trong câu chuyện trên, bé hãy mang đến công an, trường học hoặc nhờ người lớn trả lại cho người đã đánh mất. Như vậy bé đã làm được một việc tốt rồi đấy!
Sưu tầm