Bạn đến chơi nhà
Chồng đưa về nhà một người bạn, rối rít khoe với vợ đấy là “chiến hữu” từ thời còn học ở quê. Nhìn chồng vui, vợ cũng niềm nở và đón tiếp khách chu đáo. Khách là bạn cũ của chồng, lâu lắm rồi mới gặp lại nên hai người nói chuyện rôm rả lắm. Biết chồng thích nhậu, vợ ra chợ, mua bao nhiêu đồ ăn, lại thêm cả mấy cút rượu ngon để chồng tiếp bạn. Chồng hãnh diện, cứ cười cười nói nói rồi chén chú chén anh suốt cả chiều. Lâu lắm rồi, chồng mới có ngày vui như thế này. Vợ nhìn chồng mà thấy hạnh phúc, mãn nguyện.
Tối, ôm vợ, chồng thủ thỉ: “Em gắng giúp anh cái khoản chăm sóc nhà cửa, chợ búa. Tiền nong tháng này, có bao nhiêu anh đưa em hết”. Chồng vừa nói, vừa cười khì khì. Chẳng đợi cho vợ có đủ thời gian để kịp phản ứng, chồng đã ngáy khò khò.
Những phiền toái
Sáng sáng, thay vì mạnh ai người ấy ăn như mọi khi, vợ phải dậy thật sớm, lo thêm cả bữa sáng cho chồng và “chiến hữu”. Tuy là bữa ăn khá đơn giản, nhưng bỗng dưng, vợ phải mất thêm nửa tiếng đồng hồ so với những ngày thường. Vừa chuẩn bị đồ ăn, vợ lại ngáp ngắn ngáp dài vì thiếu đi một ít thời gian ngủ nướng. Anh bạn của chồng tính tình khá vô tư, mới ngủ dậy đã tự động bật nhạc ầm ầm. Vợ đã mệt, nghe tiếng nhạc lại càng cảm thấy… nhức óc. Vậy là bắt đầu khó chịu, bắt đầu cảm thấy bực tức trước người bạn cũ của chồng.
Chồng vốn không phải gã đàn ông gia trưởng nhưng trước mặt bạn bè, lúc nào cũng muốn tỏ vẻ này nọ. Vợ dắt xe đi làm, ra đến cửa rồi mà chồng vẫn gọi với theo: “Chiều em về sớm, nhớ mua nhiều đồ ăn để tối bọn anh nhậu”. Đang bực mình, nghe chồng nói thế lại càng cảm thấy ấm ức. Mới chỉ có một ngày thôi, vậy mà…
Chiều, mấy chị làm cùng phòng rủ lên Plaza mua đồ vì nghe đâu, có một shop thời trang đang giảm giá đặc biệt. Hí hửng, định gật đầu mau lẹ như mọi bữa thì chợt nhớ tới ông khách quý hóa của chồng. Mặt mũi buồn xo, vợ đành phải từ chối buổi shopping cho dù trong lòng vẫn tiếc hùi hụi.
Nào, về nhà mau thôi! Lại phóng vù ra chợ, lỉnh kỉnh với những mớ rau, cân thịt. Tới nhà, tiếng nhạc ầm ĩ đến nhức óc từ ngoài cửa. Chồng vẫn chưa về. Anh bạn thân nằm dài trên ghế sofa, vừa ngúc ngoắc đôi chân theo tiếng nhạc, vừa mải xem tờ báo hằng ngày nên chẳng hề biết vợ bạn đã về. Mãi tới khi mình vào phòng khách, “hắn” mới bật dậy và cười toe toét, khoe rằng hôm nay chẳng đi đâu, chỉ nằm nhà cả ngày.
Tự dưng cảm thấy lạnh toát. Ngẩng lên trên, hóa ra chiếc điều hòa đang chạy vèo vèo trong khi cửa sổ cứ mở toang và quạt trần vù vù quay. Anh bạn thanh minh: “Ờ, bí quá nên phải mở tung cửa, rồi quên béng mất là phải tắt điều hòa”.
Hắn bắt chước chồng, lại cười khì khì vô tội. Đành vậy, vợ chạy vào bếp rồi lại buông một tiếng thở dài đến não nuột, ai bảo cứ thích chiều chồng làm chi!
Khi không tìm được sự đồng cảm
Chồng về đến nhà, lại ra oai, lại “ban” bao nhiêu là lệnh khiến vợ xoay xở không kịp. Trong bữa ăn, chồng còn chê lên chê xuống, cho dù ngày thường vẫn tâm đắc với những món ăn đó. Bữa nọ, bữa kia, dù đã cố gắng đổi món nhưng chồng vẫn hoạnh họe đủ điều, bảo là suốt ngày bắt ăn bánh đa, bún, thịt lợn thì làm sao sống được. Vợ định cãi nhưng lại nể chồng nên thôi. Vào phòng, sau bao công việc vất vả của một ngày, vợ chỉ muốn bật khóc. Chăm sóc một mình chồng đã mệt, giờ lại thêm cả bạn chồng. Lũ đàn ông cẩu thả và bừa bãi đến khủng khiếp! Tàn thuốc, quần áo rồi cả đồ đạc cứ vứt lung tung khắp mọi nơi, ngay cả đến chăn chiếu của mình, “vị khách quý” cũng chẳng chịu tự tay dọn. Cứ nấu xong bữa sáng là vợ phải tất tả, lụi cụi, quét vội cho xong cái nhà rồi gập lại đống chăn chiếu cho gọn gàng, ngăn nắp. Có buổi tối, chồng vì mải rượu chè nên cứ thế thâu đêm với chiến hữu, vợ nằm trong phòng mà không sao chợp mắt được, chỉ thèm một lời an ủi, động viên của chồng mà chẳng thấy đâu.
Lời kết
Một tuần chưa qua, khách quý chưa về mà vợ chồng đã “chiến tranh lạnh” với nhau. Hình như khách vô tâm nên chẳng phát hiện ra điều đó, vẫn cứ ăn uống, nói cười, vẫn cứ “hồn nhiên” bật nhạc ầm ĩ và tự do như ở nhà mình. Chồng giận vợ vì cho rằng vợ ích kỷ nên không tiếp đãi bạn của chồng chu đáo. Vợ là phụ nữ, vốn dĩ vẫn thích được chiều chuộng, được nhẹ nhàng, được thủ thỉ, được tình cảm, vậy mà chồng chẳng chịu hiểu, cứ thích tỏ thái độ trước khách khứa, cứ thích bắt vợ phải làm theo ý mình mà không bao giờ để ý đến cảm xúc, tâm trạng của vợ.
Ngày mai, khách về rồi, “chiến tranh” của hai vợ chồng càng lúc càng lạnh. Vợ buồn, chỉ muốn khóc, khóc cho thỏa nỗi ấm ức, khóc cho đỡ cảm thấy nhợt nhạt, uể oải… Mới có một tuần thôi, vậy mà tình cảm vợ chồng lại bị sứt mẻ chỉ vì sự xuất hiện của một vị khách!
Vợ muốn chồng hỏi thăm, dù chỉ là một câu thôi, vợ sẽ quên hết và không còn giận chồng nữa. Phụ nữ vốn đơn giản là thế, chồng có hiểu không?
Phương Linh