An lúc nào cũng thế, luôn ân cần và chu đáo với vợ từng chút một. Anh không giống như những người đàn ông ga lăng. Anh yêu chiều vợ chân thật, xuất phát từ tình cảm trong anh, không màu mè, không hào nhoáng. Vẻ ngoài đẹp trai lịch lãm nhưng rất cương nghị của An khiến ai tiếp xúc với anh lần đầu cũng cảm nhận được anh là người đàn ông đứng đắn. Ở bên anh, Mai có cảm giác bình an tuyệt đối. Cô chưa bao giờ mảy may lo nghĩ chồng mình sẽ có tình riêng bên ngoài hoặc đong đưa gái trẻ. Anh ấy chỉ có Mai trong tâm trí như là một người tình.
An và Mai đẹp đôi thật, nhưng ít ai biết rằng, cô lấy anh chỉ vì anh yêu cô tha thiết chứ Mai khi đó không có tình cảm với An. Chính mẹ Mai là người đã “chấm” An cho cô trong số những chàng trai hay lui tới nhà cô nhất. Khi đó, người cô yêu là Huy, một chàng trai đa tài đã làm cô đổ gục với những hành động vô cùng lãng mạn. Nhưng tình yêu của cô bị mẹ phản đối quyết liệt, bà nhất nhất chọn con rể phải là An, mặc dù khi đó, An chưa có gì trong tay. Anh mới chỉ là một chàng trai vừa tốt nghiệp đại học, được nhận vào làm chuyên viên của một phòng kế hoạch. “Còn ai bằng thằng An, con người đứng đắn, lễ độ, mày không lấy nó thì còn lấy ai hả con?”, mẹ cô thủ thỉ. Và cô đã đồng ý yêu An, để làm vừa lòng mẹ, bởi cô biết mẹ luôn mong những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Rồi cô và An lấy nhau trong sự hoan hỉ của gia đình, nhất là mẹ cô. Duy chỉ có cô là chưa yêu An thực sự mà chỉ là sự bằng lòng, bằng lòng với một người chồng hết mực yêu thương vợ.
Thật bất ngờ, thời gian đã mang đến cho cô một cuộc hôn nhân ngọt lịm. Tình yêu đã lớn lên theo thời gian. Thấm thoát 5 năm chung sống cùng An, tình yêu nảy nở lúc nào cô không biết. Cô chỉ biết rằng, giờ đây, cô yêu chồng tha thiết, một thứ cảm xúc mãnh liệt, kì lạ và ngày càng lớn. Phần thưởng lớn của tình yêu ấy là 2 đứa con gái xinh xắn giống hệt bố. Cuộc sống của cô như một câu chuyện đẹp, êm đềm, nhiều niềm vui và ít nỗi buồn. Đúng như bạn bè cô vẫn hay phán: “Cứ tểnh tềnh tênh như mày, sau này lại sướng”.
Hôm nay, chồng cô được đề bạt lên chức phó giám đốc, cả nhà đi ăn tiệc. Ở bàn bên cạnh, cô nghe loáng thoáng mẹ và dì kể lại chuyện ngày xưa… “Ngày đó, nó giãy nảy ra, còn nói, mẹ thích hắn thì mẹ đi mà lấy hắn, chứ con không yêu… May là giờ nó hạnh phúc chứ không thì mình cũng khổ.”. Dì Mai quay sang cô tếu táo: “Mắt mẹ mày đúng là mắt cú vọ, ngắm được anh con rể qúy”.
Mai thấy mình là người phụ nữ may mắn và hạnh phúc nhất!
Hồng Loan